Tưởng Rằng Đã Quên – Mỹ Linh
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt. (TCS)
Vậy là chúng tôi đã trình diễn hết mình xong cho Dạ Lai Hương 2 (DLH2). Sau đó chúng tôi gần như “lặng thinh” không nói gì đến DLH nữa; có lẽ anh chị em trong đoàn đã cảm thấy “thân đau muốn nằm” sau những ngày tập luyện triền miên dài hơn 5 tháng!
Thế rồi thủy triều văn nghệ không chịu ngủ yên. Lần này còn cuồng nhiệt hơn Tsunami của Ấn Độ Dương. Chị Hồng Yến không bao giờ chịu được “cuộc tình sẽ yên” nhất là với người yêu muôn thuở DLH. Thế là “chuyến tàu hoàng hôn” Dạ Lai Hương 3 (DLH3) đang chuyển bánh và Saturday Night 9 November 2019 sẽ là ngày “thương hoài ngàn năm.”
Tôi thật “ái mộ” chị Hồng Yến! Chị không những là người có lòng nhiệt tình đam mê với văn nghệ, mà chị còn là người lo lắng cho chương trình và các anh chị em DLH nhiều nhất, từ trang phục biểu diễn, dàn cảnh cho vở kịch, đồng phục cho những màn hợp ca, từng chiếc áo dài, khăn múa, cho dến đồ ăn cho mỗi lần đi tập, hầu hết là nằm trong “mười ngón tay thiên thần” của chị.
Chương trình DLH3 khá là đa dạng và công phu bao gồm sự đóng góp của mọi người! Chị Yến đã lặn lội khắp nẻo đường chợ Sài Gòn để tận tay lựa vải, may và đem về cho chúng tôi những chiếc áo dài với chiếc mẫn thật đẹp. Trâm Anh đã không quản ngại lên tới Sapa để mua và đóng gói mang về những bộ đồ của người dân miền núi cho bài múa H’Mong (Mèo). Còn chị Dung thì lo thiết kế và cắt may những trang phục cho màn “Romeo & Juliette.”
Các anh trong ban nhạc vất vả soạn và tập dợt cho một danh sách dài lê thê cho phần nhạc thính phòng! Đó là chưa kể thêm phần nhạc tour cho mục dạ vũ! Nhiều anh chị em nghệ sĩ ở xa lắm! Các anh chị ai cũng “sông sâu cũng lội vạn đèo cũng qua” để đến được nơi tập dợt, ai cũng hăng hái “quyết tiến khi chị Hồng Yến reo hò.”
Bây Giờ Tháng Mấy – Tamar Le
Một ngày mùa đông năm ấy, Quỳnh Hương và tôi dự định chạy lên Brisbane trốn lạnh, nhưng Khi nhận được message của Hồng Yến nhắn: “anh Thảo ơi, DLH 2 sắp được trình diễn, mong gặp anh chị ở đêm văn nghệ này.” Nếu có sự chọn lựa giữa cơn mưa hạ mát mẻ của Brisbane và đêm văn nghệ với nhiều nét văn hóa trong ca nhạc, thì chắc chắn sự chọn lựa của tôi chỉ là một sự hiển nhiên. Thôi thì hẹn Brisbane vào mùa hè sang năm vậy.
Lúc đầu, tôi mời một vài người bạn đi theo, để đêm khuya về khỏi sợ ma, vậy mà hai mươi người nữa đòi đi theo, một phần vì đam mê văn nghệ, một phần thích ham dzui, nhảy múa tung tăng trên sàn nhảy như trẻ thơ.
Phải công nhận, đây là một chương trình văn nghệ thật quy mô, từ giọng hát, tiếng đàn, cho đến trang phục, sân khấu dưới ánh đèn màu, và những khuôn mặt khả ái của MC, nhạc sĩ và ca sĩ. Vì vậy, dù là tối mùa đông, nhưng không gian lại bùng cháy, làm cho con tim của khán giả không chịu ngủ yên.
Điều mà tôi hãnh diện và quý hóa nhất là các ca sĩ cũng là bạn mình nên tôi có cơ hội được nhìn họ qua nhiều khía cạnh, làm cho tôi có những ấn tượng đẹp, dưới ánh đèn sân khấu cũng như ở ngoài đời.
Bây giờ tháng mấy rồi DLH nhỉ? Phải uống bao nhiêu ly cafe nữa mới được nhìn em với “môi tràn đầy ước mơ.”
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài.
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ,
áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ. (TCP)
Phải đợi đến ngày Saturday 9 November 2019, tôi mới được chiêm ngưỡng dung nhan mới, những nét yêu kiều quyến rũ của DLH 3, với chủ đề “Gợi Giấc Mơ Xưa.” Thôi thì “Gọi tên em mãi, trong con mê này, mình nhớ thương nhau..”